Saturday, February 19, 2011

Người Trường Chay: Ông Phan Tấn Lộc, sống không cần thức ăn (Cần Thơ, Việt Nam)

Ông Phan Tấn Lộc, sống bằng nước trà - Mr. Phan Tấn Lộc, a longtime liquidarian
People who are contemplating shifting to a vegan diet sometimes wonder whether it's nutritious enough to sustain their bodies. Besides scientific evidence indicating that an animal-free diet is adequate for humans, there are other phenomena pointing to the fact that some humans don't even need food to survive. They are liquidarians (sustaining on liquids only), breatharians (sustained by neither food or drink), or solarians (nourished by sunlight). 

Mr. Phan Tấn Lộc from Cần Thơ, Việt Nam is a liquidarian. He has not eaten food for 20 years and is still going strong. Before transitioning to a tea diet, he was a vegan. His body simply just couldn't tolerate the meat and fish. In interviews with the media, he spoke of being compassionate toward animals and not killing them for food. For that reason, he, too, is a veg hero!

(VNAC) - Một số chúng ta thích chuyển sang ăn chay nhưng thường đắn đo, không biết ăn chay có đầy đủ dinh dưỡng không. Việc này khoa học và Hội Dinh dưỡng Hoa Kỳ đã xác nhận là đầy đủ, vấn đề chính là chúng ta có thể nào xả bỏ thói quen hàng ngày của mình để thay đổi theo một chiều hướng khác, lợi ích hơn cho mình, cho người, cho vật, cho Địa Cầu.

Ngoài ra, trên thế giới cũng có những hiện tượng tuy khó tin nhưng có thật, cho thấy rằng thức ăn không phải là tất cả trên đời. Chẳng hạn như có người không cần thức ăn mà vẫn sống vui vẻ, khỏe mạnh được. Có người chỉ uống nước, có người sống bằng không khí, có người sống bằng ánh sáng mặt trời, nhưng tựu trung phần đông đều là người ăn chay vì lòng từ ái và sau đó họ chuyển tiếp sang một nếp sống khác theo nhu cầu tự nhiên của cơ thể.

Câu chuyện của ông Phan Tấn Lộc, một người sống không cần thức ăn, đã có từ lâu. Cho đến hôm nay, ông vẫn sống bình thường, minh mẫn. Trong những dịp phỏng vấn với giới truyền thông, ông Phan Tấn Lộc cũng khuyên chúng ta nên ăn chay, đừng sát hại loài vật. Nếp sống của ông không phương hại đến chúng sinh khác, và do lẽ đó, ông cũng là một người hùng ăn chay, góp phần vào việc ngưng chém giết trên hành tinh này. Một lối sống hiền hòa và rất tự nhiên, đối với ông.

Người đàn ông 20 năm không ăn cơm
24H.COM.VN (Theo An ninh thế giới)
Thứ bảy, ngày 19/02/2011, 19:46

(Tin tức 24h) - Ban đầu, tôi dự định gọi ông là người đặc biệt. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì biết thế nào là đặc biệt, biết thế nào là bình thường. Thế nên, cái chuyện ông nhịn ăn hoàn toàn, chỉ uống mỗi ngày một ly trà đá để duy trì sự sống gần 20 năm nay, mà vẫn có thể đi lại, lao động nhẹ và mạnh khỏe thì… biết gọi là cái gì cho hợp lý.

Có lẽ vì vậy, mà đành chặc lưỡi gọi ông là người lạ thường hay người không ăn chắc cũng chẳng sai lệch đi là mấy. Ông tên Phan Tấn Lộc, sinh năm 1944, ngụ 181/10 khu vực Bình Phước, phường Phước Thới, huyện Ô Môn, TP Cần Thơ.

Chân dung người không ăn

Sáng mồng 2 Tết Tân Mão, tôi nhận được điện thoại từ một số máy lạ. Thú thật, ban đầu nhấc máy nói chuyện cứ thấy ngờ ngợ nhưng lại ngại hỏi xem quen hay lạ, vì không lẽ đầu năm đầu tháng, lại hỏi người chúc tết mình là ai. Mãi sau khi cúp điện thoại, mới nhớ người gọi điện là bác Lộc, tức người đàn ông tuyệt đối không ăn mà vài năm trước tôi đã gặp.

Cả vùng Bình Phước, Ô Môn, Cần Thơ không ai gọi ông bằng cái tên được bảo chứng từ khai sinh. Người ta quen miệng gọi ông là Ba Nhị, người miền Tây có cách gọi nghe cũng ngộ, nhắc đến anh Hai Lúa, anh Tư Ếch, anh Ba Đời… người ta dễ biết hơn là Nguyễn Hoài Nam, Lê Trọng Phước… hay gì gì đó.

Ba năm trước, cũng vào dịp giáp tết Nguyên đán, tôi cùng đồng nghiệp từ Sài Gòn xuống Cần Thơ tìm ông. Vì khi ấy, biết là có bệnh nhân là nam với chẩn đoán ban đầu là có vấn đề về dạ dày, nhưng khi siêu âm kiểm tra bệnh, bác sĩ hoàn toàn không phát hiện được thức ăn cũng như mảng bám thức ăn ở ruột và cả dạ dày. Bác sĩ siêu âm cho ông hôm ấy cứ như phát sốt trước hiện tượng kỳ lạ nơi bệnh nhân mà mình đang xét nghiệm.

Hỏi chuyện ông Lộc, các bác sĩ mới biết nhiều năm rồi, ông không ăn bất cứ thức ăn gì, chỉ uống trà mỗi ngày để duy trì sự sống. Ấy vậy mà ông vẫn khỏa, vẫn có thể sinh hoạt bình thường, sáng vác cuốc ra đồng, chiều lại lững thững đi về.

Trước khi ngồi trò chuyện với ông, tôi cũng tìm hiểu kỹ thông tin ông nhịn ăn từ những người bình dân đang sinh sống tại khu vực Bình Phước. Bởi tin sao được cái chuyện hơn 15 năm không ăn gì mà vẫn sống. Ai cũng khẳng định thông tin này là hoàn toàn chính xác, vì ngay khi họ phát hiện ông sống mà không cần ăn, họ đã loan tin ông không phải là người bình thường mà là người… bị “vong” ám.

Có nhiều câu chuyện tâm linh ở khu vực miền sông nước này cứ lưu truyền thành giai thoại, từ giai thoại phát tán mãi người ta cứ tưởng là… sự thật, nên hàng xóm nghi ngờ ông là người “ở dưới” cũng là điều đương nhiên. Chuyện ông bị láng giềng phát giác không ăn mà vẫn sống cũng khá khôi hài.

Ở quê có nhiều đám chạp, không đám giỗ thì cúng đất, không tang ma thì cưới hỏi… Rất nhiều lần như vậy người ta không thấy ông Ba Nhị tham dự, chỉ có vợ ông đi thay. Mà thói thường, vợ chỉ đi đám thay chồng một lần thì được, chứ ai lại quanh năm suốt tháng để vợ đi giúp. Vậy là họ ép ông xuất hiện cho bằng được tại các đám tiệc. Lần đầu tiên ông xuất hiện nhưng không ăn gì. Đến lần thứ hai, ông chỉ ngồi uống nước trà, lần thứ ba, rồi lần thứ tư… đều thế. Ban đầu, láng giếng cho là chuyện bình thường, rồi họ ngạc nhiên. Cuối cùng, họ cất công điều tra, họ phải tự điều tra thôi, bởi cả gia đình ông giấu tiệt chuyện ông không ăn gì từ nhiều năm qua. Và họ phát hiện từ năm 1991 cho đến nay ông không đưa bất cứ thức ăn gì vào miệng.

Vậy là họ đồn ông đang theo một tôn giáo mới, có thể trò chuyện được với người đã khuất. Tiếp đến, họ đồn ông bị vong dựa… Cứ đồn mãi, đồn mãi người ta cũng tưởng ông là người cõi âm thật. Mãi đến rất lâu sau, thấy ông cũng bình thường như khi… còn ăn, tin đồn mới lắng xuống và hết hẳn. Tin đồn vừa lắng xuống, thì cũng là lúc ông trở nên nổi tiếng bởi giới truyền thông bàn luận nhặng lên chuyện “có một người gần 20 không ăn mà vẫn sống”.

Tôi khá bất ngờ khi gặp mặt ông lần đầu, bởi nhìn ông vẫn khỏe mạnh. Khuôn mặt hơi xương, hiền lành. Da dẻ rất đẹp. Ông kể với tôi rằng trước đây, ông cũng bình thường như bao nhiêu người khác. Sau ngày đất nước thống nhất, gia đình ông chuyển từ Sài Gòn về Đồng Tháp sinh kế và cuối cùng dạt về Bình Phước, Cần Thơ. Ông có tổng cộng 5 người con, 3 trai, 2 gái. Mọi chuyện đang yên đang lành thì đến năm 1989, khi vợ ông sinh được cậu con trai út thì ông bắt đầu cảm thấy buồn nôn mỗi khi ăn thịt hoặc ăn cá.

Trước hiện tượng này, ông tự chẩn bệnh cho mình là do làm việc quá sức, nên mệt mỏi chán ăn. Vậy mà, cứ tuần từ hễ ăn thức ăn mặn vào là ông lại nôn ra hết. Chịu không thấu, ông chuyển sang ăn chay trường.

Ăn chay được khoảng 2 năm, thì tình trạng buồn nôn khi ăn lại xuất hiện trong ông. Cực chẳng đã, ông đành nhịn ăn hẳn. Nhớ lúc đầu khi phát hiện con rể mình không chịu ăn, bố mẹ vợ ông hoảng lắm, họ rước nhiều thầy pháp về để trục ma ra khỏi người ông, để phá giải, giải bùa… Rồi họ cúng kiếng, trừ tà… Họ làm đủ mọi cách nhưng ông vẫn cứ uống trà. Vậy là họ đầu hàng vô điều kiện. Khi người lớn đầu hàng, cũng là lúc những đứa con ông ra tay. Họ ép ông uống canh súp, ăn rau củ. Thương con, ông cũng ăn một ít, uống vài hớp… Nhưng cứ ăn rau hoặc húp nước súp được bao nhiêu thì ông lại nôn ra bấy nhiêu. Lần này, thì người thân của ông đầu hàng tuyệt đối. Từ đó, ông chủ uống trà. Mà có lẽ, ông nhịn ăn là bởi tự nhiên ông phát hiện uống trà thú vị hơn.. ăn cơm.

Trà càng đắng, ông càng thích. Ban đầu, ông uống mỗi ngày vài ly, về sau, cứ giảm dần, giảm dần. Cho đến này, mỗi ngày ông chỉ uống đúng một ly trà đường vào buổi sáng và một ly trà đá vào buổi trưa. Nhiêu đó “năng lượng” đủ cho ông dùng trong một ngày.

Ông khoe với tôi rằng, so với hồi mới gặp, thì ông đã lên được vài kilogam. Hiện tại, ông cân nặng 41kg. Tôi hỏi ông khỏe không? Ông trả lời rất nhanh: “Khỏe! Khỏe lắm!”. Mấy năm trước đi xe phải mang theo cây gậy, lỡ mệt mỏi thì chống đi, giờ thì đi vô tư rồi. Xa gần gì cũng không cần dùng gậy. Chuyện đồng áng thì ông dẹp hẳn, không phải là không đủ sức làm, mà bởi con cái sợ ông mệt nên cấm tiệt.

Lịch sinh hoạt trong ngày của ông được duy trì đều đặn, sáng dậy từ lúc 4 giờ đi bộ tập thể dục. Sau đó uống một tách trà đường, rồi làm việc lặt vặt trong nhà hoặc nằm nhìn nước chảy xuôi theo con rạch trước nhà. Trưa uống trà đá, xế chiều thì chăm cái vườn nhỏ. Tối xem xong chương trình thời sự thì đi ngủ, ngủ được độ 2 tiếng thì thức dậy nằm thao thức chờ… đến giờ đi tập thể dục.

Mà cũng lạ, kể từ lúc ông kiêng ăn, ông cũng thôi gần gũi vợ. Có lẽ, là do tuổi tác. Suốt buổi ngồi trò chuyện với tôi, để ý thấy đôi mắt ông cứ ánh lên những ánh nhìn dìu dịu mơ màng nhìn chiều xa vắng. Tôi tò mò hỏi ông không ăn uống, rồi cái chuyện bài tiết diễn ra như thế nào. Ông trả lời rất thật là giờ chỉ duy trì chuyện đó như thói quen thôi, chứ trong bụng có gì đâu mà bài với tiết.

Có phải là do thói quen?!

Sau khi thực hiện song cuộc phỏng vấn ông, tôi về lại TP HCM, mang trường hợp của ông đi hỏi rất nhiều bác sĩ từ Tây y cho đến Đông y.

Áng chừng gặp trường hợp lạ, nên các bác sĩ đều trả lời khá chung chung. Có bác sĩ bảo ông đâu phải tuyệt thực hẳn, ông vẫn uống trà đường buổi sáng, trà đá buổi trưa nên vẫn đảm bảo đủ năng lượng do người hoạt động nhẹ. Bác sĩ khác lại tỏ ra dè dặt, khi trả lời có những người không ăn cơm hoặc các thức ăn được nấu chín, họ duy trì sự sống bằng cách uống nước dừa và cơm dừa cũng là một loại dưỡng chất, nên nếu so với trường hợp của ông Lộc, thì đây là hai trường hợp hoàn toàn khác nhau. Lâu rồi, tôi có nghe nói về phụ nữ ở Tiền Giang, nhiều năm liền chỉ ăn duy nhất một loại thức ăn là: bắp cải.

Vài năm trước, khi ông Lộc xuất hiện trên báo chí, cũng đã nổ ra nhiều cuộc tranh luận xung quanh trường hợp hy hữu này. Tranh luận ồn ào khi đó rồi thôi.

Tôi gọi điện thoại, hỏi ông là đã có nhà khoa học nào kết luận rõ về trường hợp của ông chưa. Ông trả lời, cách đây gần một năm, có mấy nhà khoa học từ Hà Nội vào, lấy máu ông đi xét nghiệm, rồi làm nhiều bài kiểm tra và cuối cùng họ kết luật ông không ăn mà chỉ uống trà là do… thói quen. Từ đó đến này, chẳng ai “rảnh” để nghiên cứu về ông nữa. Mà biết đâu, chuyện ông chán cơm chuyển sang thích trà chỉ là do thói quen thật thì sao?! Bởi chuyện lạ thì biết thế nào mà lường.

http://www32.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/nguoi-dan-ong-20-nam-khong-an-com-c46a358217.html