Friday, October 15, 2010

Bạn Thú Mến Yêu: Cứu chú gà con

Hôm nay An Duy ngồi cạnh một người Ấn Độ ở phi trường. Chuyến bay trễ hơn 1 tiếng rưỡi. Lý do: có máy bay bị hư. Đúng là thế giới vật chất, thế nào cũng có hư hao, thành, trụ, hoại, không.

Ở các phi trường Hoa Kỳ thường có bàn cho người sử dụng máy vi tính, như vậy không phải cúi xuống ghế ngồi, tránh mỏi cổ, và mới đúng tư thế không bị đau lưng, mờ mắt, mỏi vai. Đối với những người đang “từ hạ sang thu,” dịch vụ miễn phí và quan tâm này rất là quý hóa.


Trên màn ảnh của người đàn ông Ấn Độ trung niên này là bức chân dung gia đình trong trang phục cổ truyền của người xứ ông. Những gương mặt rạng rỡ, thương yêu, dù thoáng nhìn cũng biết rằng tình gia đình gồm ông bà, cha mẹ và các con trai, con gái, dâu rễ vô cùng thắm thiết, khiến AD liên tưởng đến những gia đình khác vòng quanh thế giới: gia đình người Do Thái, gia đình người Palestine, người Nga, người Mỹ, người Trung Hoa, người Việt Nam, người Mễ, người Đại Hàn, người Iraq, người Iran... Dù bên ngoài là những bộ y phục, hình dáng, dung mạo, màu da khác nhau, nhưng tình thương bên trong là một.

Không những loài người biết yêu gia đình, mà loài vật cũng biết thương con.

Tuy nhiên số phận của gà con trong những trại nuôi gà - nếu là gà trống - rất thảm thương. Những chú gà con vì không đẻ được trứng nên trở thành “vô dụng” đối với kỹ nghệ trứng. Hàng năm, cả triệu chú gà con bị thẩy vào bao rác cho chết ngộp, hoặc cho vài máy nghiền trong khi còn sống! (Thử tưởng tượng loài người chúng ta bị như thế?) Điều này cứ tiếp diễn vì ít ai nói lên sự thật tàn ác này.


Có phải đây là lúc chúng ta nên cho phép lương tâm thức dậy và nhìn vào sự thật? Nếu không có người tiêu thụ ủng hộ, kỹ nghệ thịt, trứng sẽ phải chuyển sang những hoạt động khác, nhân đạo hơn và hòa bình hơn. Như thế, người tiêu thụ cũng như nhà sản xuất có thể tìm lại tình thương bên trong chính mình.

Và mọi gia đình, người cũng như thú, đều được sống sum vầy bên nhau.