Saturday, August 28, 2010

Bạn Thú Mến Yêu: Con Tô-tô

Loài vật quanh ta là những người bạn dễ thương mà Thượng Đế ban tặng cho nhân loại. Tùy bút sau đây của nam ca sĩ Don Hồ về bọ rùa rất cảm động. Cám ơn nàng tiên Bọ mang lại cho người những giây phút êm đềm, lắng dịu trong cuộc sống. Cám ơn ca sĩ Don Hồ cảm nhận được vẻ đẹp nhẹ nhàng và tình thương vô điều kiện của Bọ. Xin chúc anh luôn cống hiến cho đời tiếng hát với tất cả chân thành và có thêm dịp chia sẻ những lời văn hay từ một cõi vô tư, thuần khiết của tâm hồn.

Thân mời các anh chị và các bạn cùng đọc.

Con Tô-tô 

DON HỒ (www.donhoproduction.com)
Viết trên chặng đường bay từ Los Angeles đến Baton Rouge, Louisiana 6/26/10

Từ lúc còn bé thơ, tôi đã yêu vô cùng những con Tô-tô. Yêu làm sao những đôi cánh cam bóng loáng với chấm đen lí tí bắt mắt.

Thuở ấy gia đình tôi ở một tỉnh nhỏ bên Thái-Lan, mướn nguyên lầu hai của một căn nhà rộng thênh thang. Có được một khoảng ban công lớn, đầy nắng gió, ngó xuống ngôi vườn trồng hoa bán, bốn mùa hoa nở rực rỡ muôn màu sắc...

Cũng nhờ (hay... tại) ngôi vườn hoa màu mỡ này mà ngày ngày cái ban-công của chúng tôi sáng tối thường xuyên được đón chào những chú Tô-tô, cùng vời hàng loạt nào cào cào, châu chấu, bọ ngựa & một lô những loài côn trùng có cánh khác... Trong đám côn trùng bay vù vù đó, với tôi, chỉ có loài Tô-tô là dễ thương nhất. Chúng hiền lành, nhẹ nhàng & đẹp đẽ. Khi bắt được, tôi hay để cho con Tô-tô bò lên tay nhồn nhột, cho đến khi nào chúng chán, đập cánh bay đi thì thôi...

Cho tới bây giờ, tôi cũng chưa biết đích xác tên Việt của chúng là gì? Không nghĩ "Tô-tô" là tên thật của giống bọ dễ thương này đâu, mà bởi bố mẹ tôi đã gọi chúng như thế nên chúng tôi gọi theo mà thôi! Cũng không nghĩ tên chúng là ... con "Cánh Cam" cho dù cánh chúng màu cam! Vì hình như Cánh Cam là loài bọ khác thì phải?

Tiếng Mỹ, người ta gọi chúng là con "Lady Bug". Nghe cũng hay hay! Nhưng nếu để tôi dịch qua tên Việt, chắc tôi sẽ gọi chúng là những con "Bọ Tiểu Thơ" cho nó hợp với màu sắc xinh xắn, điệu đà của chúng. "Bọ Tiểu Thơ", ôi nghe nó thi vị & đài các làm sao...

Bẵng đi một thời gian dài sau khi gia đình rời Thái Lan trở về sống nơi đô thị ngập đầy khói xe - cây xanh còi cọt, tôi quên hẳn mất đi cái nhồn nhột bò trên tay của loài "bọ tiểu thơ" thời ấu thơ xa xưa... 


...Rồi một buổi trưa chớm hè, tại một thành phố ở Bắc Âu xa xôi, tôi kéo valise vào lấy phòng khách sạn. Căn phòng nhỏ theo kiểu cổ, ở trên tầng bốn. Phòng tương đối cũng ổn. Sạch sẽ, thoải mái, duy chỉ có tiếc một cái là khung cửa sổ không được lớn lắm như tôi hay thích!

Bật tung, mở rộng đôi cánh cửa ra cho nắng gió ùa vào. Khung cảnh bên ngoài thật nên thơ, tươi sáng hòa vào bầu trời xanh thẫm, lãng đãng mây trôi. Chớm hè mà trời vẫn mát lạnh, không khí mang vị ngòn ngọt, trong lành. Đâu đó tiếng chuông trầm trầm của một ngôi thánh đường từ xa đổ vọng lại ...

Thoáng một vệt xám, xẹt nhanh ngang tầm mắt. Phản xạ tự nhiên, tôi giật ngược người lại & dõi mắt trông theo... Một loài côn trùng nhỏ gì đó từ ngoài không trung vừa tung cánh bay vào, đậu nhẹ trên khung kính cửa sổ. Đôi cánh màu cam lốm đốm đen quen thuộc, đầy kỷ niệm ngày xưa, vung vẩy như muốn rũ sạch cho hết bụi đường, rồi xếp gọn lại, đứng yên.

Một cảm giác thật lạ làm tôi hơi chợt ...sững người. Cảm giác như vừa tìm thấy lại được một vật thân yêu đã thất lạc từ lâu lắm. Tôi đớ người ra nhìn nó và cảm tưởng như nó cũng đang đứng chăm chú ngắm lại tôi! Bốn mắt nhìn nhau chợt như nhận ra nhau... Người ta thường đùa khi "bốn mắt nhìn nhau" thì hay "trào máu ... họng". Phía tôi thì không trào tí máu họng nào, còn phía con tô-tô thì tôi ... không biết!

Nói như thế để cường điệu, nhân cách hóa tí cho vui, chứ thật sự con tô-tô bé tẻo tèo teo, tôi có thấy mắt nó ở chỗ nào đâu mà biết nó dòm hay không dòm, trào ...máu hay không trào...

Con tô-tô vẫn như ngày xưa, rực rỡ kiêu sa trong nắng vàng. Nó đứng yên lặng như không thể nào yên hơn. Chẳng biết nó đang suy nghĩ gì?

Tôi rón rén khép nhẹ đôi cánh cửa sổ lại, sợ chừng nó có thể đổi ý và bay ngược trở lại ra ngoài. Ý tôi muốn giữ nó ở lại với mình lâu lâu hơn. Tôi như tìm ra được một người quen trong một thành phố hơi xa lạ, thấy lòng nhen nhúm lên chút ánh lửa ấm áp...

Chuông điện thoại bàn reo vang rền, tới tấp. Có người lại chở tôi đi dợt nhạc & hiện đang đợi ở dưới nhà. Con tô-tô vẫn đứng yên chờ đợi, chừng như muốn tâm sự...

- "Ở đây chờ tao tí nhá. Tao đi dợt nhạc lẹ, xong sẽ về ngay!"


Nói nhỏ & tần ngần ngắm con tô-tô thêm một lần nữa rồi tôi kéo tấm màn cửa sổ đóng lại, mục đích giữ con tô-tô lại ở giữa khung cửa & tấm màn cho đến khi tôi trở về.

Buổi dợt nhạc đã kéo dài, lâu hơn tôi nghĩ. Dợt xong mọi người còn kéo nhau đi ăn...

Khi được trả trở về lại khách sạn, thang máy lại đang bị kẹt. Không chờ đợi được, tôi dùng cầu thang bộ, phóng nhanh lên phòng.

Với tay kéo vội mở tấm màn trong cơn hổn hển thở vì mới chạy vội... Trời mùa hè miền Bắc Âu, 11 giờ đêm vẫn còn ánh sáng nhờ nhờ như buổi hoàng hôn ở Bắc Mỹ. Khung cửa kính trống trơn phản chiếu lại khuôn mặt tôi lấm tấm mồ hôi.

Chắc nó bay lên trên thôi mà, tôi nhướng mắt tìm kiếm. Vẫn không thấy bóng dáng.. Tôi mở hết công tắc những ngọn đèn trong phòng lên. Căn phòng sáng choang hẳn.
 

Một đốm đen ở dưới bệ cửa sổ, con tô-tô ở đó... Nó vẫn kiên trì đợi tôi về...
Nó nằm ngửa bụng, cứng đờ. Chân co quắp chổng hết cả lên trời...

Ngoài kia, bầu trời đêm không tối hẳn, vài cụm mây vẫn lững lờ bay...


 

http://www.facebook.com/note.php?note_id=463341982714